Giấc mơ & Hạnh phúc

Ở La La Land – vùng đất của những kẻ sống hết mình với giấc mơ – Mia đã trở thành diễn viên hạng A được vạn người ngưỡng mộ, còn Seb là ông chủ của cả một “vương quốc” nhỏ, nơi tề tựu những người yêu Jazz vào mỗi buổi tối.Trong một diễn biến khác, ở ngoài không gian vũ trụ vô tận của The Passenger, anh chàng Jim chán chường muốn “trốn chạy” khỏi trái đất, vì vậy chàng mua dịch vụ di trú đến hành tinh Homestead 2. Điều đó khiến Jim có mặt trên con tàu Avalon vĩ đại, thực hiện chuyến ngủ đông dài 120 năm. Và khi tỉnh dậy, chàng sẽ có mặt ở “thiên đường mới” của mình. Nơi đầy ắp những cơ hội mới, nơi mà thế giới sẽ cần đến khả năng của Jim hơn, như một người thợ máy. Vì trái đất đã quá phát triển và thừa mứa, “trái đất là nơi mà khi một thứ bị hỏng, người ta sẽ mua cái mới để thay thế, chứ không muốn sữa chữa chúng”.
Còn Aurora, nàng muốn viết nên cuốn tiểu thuyết bất hủ của mình, vì vậy nàng cũng mua một vé đi trên Avalon, và sẽ trở thành nhà văn đầu tiên đến Homestead 2, rồi quay về trái đất, và kể lại cuộc hành trình của mình.
Éo le, diễn biến của câu chuyện khiến cho những sự cố xẩy ra, và những lựa chọn khó khăn được đưa ra. Để rồi sau đó, Jim và Aurora lựa chọn ở bên nhau, dù họ phải thức dậy sớm hơn 90 năm, lạc lõng ngoài không gian, mãi mãi không bao giờ biết đến “vùng đất hứa”.
Đó là một bản tình ca vang lên giữa vũ trụ vô tận.
Seb, Mia, Jim, Aurora, họ đều là những con người cô đơn. Cô đơn giữa sự phát triển của nhịp sống, cô đơn giữa xã hội, cô đơn trong guồng quay của thế giới, cô đơn giữa dòng chảy miên man của các vì sao.
Cuối cùng, Seb và Mia, họ đều thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng họ đã không còn bên nhau.
Cuối cùng, cả Jim và Aurora đều không thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng họ đã được ở bên nhau, và sống với nhau đến những hơi thở cuối cùng của tuổi già.
Đó là hai câu chuyện đối lập, nhưng lại ít được chú ý đến. Và về cá nhân, ở một chiều hướng nào đó, tôi thích câu chuyện của The Passenger hơn. Tôi yêu câu chuyện đó, dù biết rằng La La Land sẽ lấy đi tất cả mọi sự chú ý, kể cả những danh hiệu và giải thưởng.
Sự đối lập đó khiến tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình Tangled, nơi mà chàng đã nói với nàng “You are my new dream”. Chắc hẳn, vơi cả Jim và Aurora, họ cũng chính là “new dream” của nhau.
Vì vậy tôi muốn kể một câu chuyện khác, một câu chuyện ngắn.
Nàng có thể diễn xuất, ca hát, sử dụng nhạc cụ, lồng tiếng, viết văn… Nàng khiến tôi nhớ đến nữ nhân vật chính trong những vở nhạc kịch. Chỉ cần nhìn nàng – một nghệ sỹ thực thụ – so với những người chỉ làng nhàng có chút “nghệ sỹ tính”. Sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt hoàn toàn. Nàng là một tài năng thật sự.
Nhưng nàng đã xây dựng nên một gia đình, mặc dù có rất nhiều sự khác biệt. Nàng giống như Mia trong La La Land bước ra ngoài thế giới thực và sống với lựa chọn của Aurora trong The Passenger.
Tôi muốn dùng post này, và nhân ngày đầu năm, để cám ơn đến mẹ Sóc – người đã sinh ra một “tạo vật” quá sức đáng yêu, với đôi tay chỉ vừa đủ để nắm lấy mỗi ngón tay cái của tôi như trong hình! Cuộc sống rất vô thường. Nhưng tôi vẫn cám ơn mẹ Sóc đã nhắc tôi về hạnh phúc. “Mục đích cuối cùng của đời người là hạnh phúc. Nếu em đã có hạnh phúc rồi, tại sao em còn phải làm chuyện gì khác!”
Tôi biết ơn cuộc đời vô cùng khi Sóc được sinh ra. Và Sóc này, con hãy cứ lớn chầm chậm thôi và cứ nhỏ xinh, mãi dễ thương như vầy cũng được con nhé!
#thuchanh_longbieton

Giấc mơ & Hạnh phúc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s